Vết thương bất lực
(bài này được lấy từ Minh Biện)
Để cho Minh Biện có nhiều tiếng nói, xin được chia sẻ một suy nghĩ khác về sự kiện Trường Sa, Hoàng Sa.
Những ngày này người ta cảm nhận được không khí yêu nước trên thế giới ảo (internet). Tôi không ở Việt Nam nhưng có lẽ không khí ngoài đời cũng không kém phần sôi sục. Tuy vậy hẳn sẽ có người hào hùng phấn trấn đi biểu tình, và có người hỏi biểu tình làm gì, có thay đổi gì được thế cuộc?
Tôi không nghĩ sẽ có chiến tranh, hay Trung Quốc sẽ xin lỗi Việt Nam, tôi không nghĩ sẽ có tòa án quốc tế phân giải buộc Trung Quốc trả lại Hoàng Sa và tôi không nghĩ trong tương lai gần sẽ có nhiều điều thay đổi trên Biển Đông. Vậy biểu tình, giận dữ rồi sẽ tạm lắng, người dân cũng phải trở lại với cuộc sống đời thường cũng như trước đây từ năm 1974 người ta cũng từng sống mà biết rằng Hoàng Sa đã bị Trung Quốc chiếm. Tuy nhiên người Việt Nam sẽ mang theo cùng cuộc sống của mình những vết thương mà người hàng xóm giàu có to lớn gây nên, như những vết thương mà họ đã gây ra cho những người hàng xóm nhỏ bé khác như Mông Cổ, dân tộc Uyghur, Tibet hay Đài Loan…
Và vết thương ta mang theo sẽ không hành hạ nếu như trên đài truyền hình nhà nước không liên tục trình chiếu phim dã sử Trung Quốc, thanh thiếu niên Việt Nam am hiểu lịch sử Trung Quốc, văn học Tam Quốc Chí hơn lịch sử và văn học Việt Nam. Người ta sẽ thấy dễ chịu hơn nếu không còn nghe đến chuyện các cô gái Việt Nam lấy chồng Đài Loan và bị hành hạ cả về thể xác lẫn tâm hồn. Vết thương sẽ bớt đau hơn nếu người dân Việt Nam đi du lịch, choáng ngợp bởi Bắc Kinh, Thượng Hải và quay lại Việt Nam tủi thân vì bị tắc và ngửi khói xe máy giữa đường phố Hà Nội, TPHCM. Vết thương sẽ bớt đau nếu các bậc cha mẹ gửi con cho người Việt Nam mà không sợ các cô dạy trẻ làm đau con mình, hay có người thân nằm trong bệnh viện trong nước mà không phải rớt nước mắt vì bệnh viện chật chội bẩn thỉu, phải liên tục đưa tiền cho bác sỹ, y tá, và nhìn thấy những bệnh nhân nghèo biết bị bệnh mà phải ngậm ngùi xách túi về quê. Vết thương của lòng tự hào cũng sẽ được xoa dịu nếu như không phải bạn trẻ nào tốt nghiệp cấp 3 cũng mơ ước đi du học nước ngoài bởi vì các giáo sư trong nước không đủ trình độ, hoặc không có thời gian dạy vì phải bận đi kiếm tiền….
Hoàng Sa, Trường Sa sẽ là một vết thương về sự bất lực của cộng đồng với ngoại bang, nhưng còn bao nhiêu vết thương trong nước mà người Việt có thể tự chữa lành cho nhau, chẳng nhẽ ta chỉ biết than phiền và bất lực?
Cập nhật: Phản ứng của Trung Quốc trước vụ biểu tình, đọc ở đây, đây, bản tiếng Trung ở đây
Tổ Quốc
Cho đến tận hôm nay, vẫn còn rất nhiều người hỏi tôi Trường Sa và Hoàng Sa “của chúng ta” bị làm sao? Tại sao lại đi biểu tình? Vẫn có người vui vẻ đi sắm sửa, trang hoàng chuẩn bị đón ngày Jesus hạ thế như chưa có chuyện gì xảy ra. Vẫn có người hồn nhiên nói với tôi rằng quần đảo Hoàng Sa được ghi rành rành trong bản đồ Việt Nam, làm gì có chuyện Trung Quốc đưa người lên đó? Họ không biết rằng hầu hết các bản đồ trên thế giới (trừ nước ta) đều ghi nhận Hoàng Sa là đất của người Trung Quốc; họ không biết rằng người Trung Quốc đang tập trận, đang du lịch, đang xây dựng sân bay và căn cứ quân sự trên thân thể của Tổ Quốc; họ không biết rằng thế giới gọi Biển Đông là South China Sea chứ không phải là East Vietnam Sea;…
Một vài người biết chuyện thì nói với tôi: “Không phải chuyện của mình(!?). Chúng ta đánh không lại Trung Quốc đâu.” Tôi vẫn không thể nào hiểu nổi tại sao lại có nhiều người dửng dưng như thế trước cảnh những phần máu thịt của Tổ Quốc đang bị người ta ngang nhiên cắt lìa. Hãy lấy chính Trung Quốc làm ví dụ, khi Nhật Bản sửa đổi nội dung về chiến tranh Nhật – Trung trong sách giáo khoa lịch sử của họ, gần như ngay lập tức người dân và Chính phủ Trung Quốc đã phản đối quyết liệt và gây sức ép nhằm bắt buộc người Nhật phải nói đúng sự thật. Không lẽ chúng ta chỉ vì thân phận nước nhỏ mà chịu im lặng.
Không, không đời nào!
1. Đọc thêm ở đây, đây, đây, đây, đây, và đây
2. Người Trung Quốc nói rằng việc họ tập trận ở Hoàng Sa là một hoạt động bình thường mà họ vẫn thực hiện lâu nay, đọc ở đây
3. Người Mỹ đã bắt đầu tham gia, đọc ở đây
Vua Trần Nhân Tông và lời dặn dò con cháu
Biết được từ đây
“Các ngươi chớ quên, chính nước lớn mới làm những điều bậy bạ, trái đạo. Vì rằng họ tự cho mình cái quyền nói một đường, làm một nẻo. Vả lại, phải xem đây là mưu của người Trung Quốc. Chỉ người Trung Quốc mới nghĩ ra các thứ mẹo vặt ấy. Loại trừ những điều nhân nghĩa ra, thì các nhà cai trị Trung Hoa không việc gì mà họ không làm. Từ những việc kinh thiên động địa đến việc tán tận lương tâm, miễn sao họ có lợi. Cũng nên nhớ, đây còn là quốc sách truyền thống của người Hoa Hạ từ ngày họ mới lập nước tới nay. Các ngươi có nhớ, hồi đánh giặc Thát ta chỉ ngại cái đám mưu sĩ người Tống, hàng nhà Nguyên, lẫn vào trong đó. Cho tới khi trừ được bọn Lý Hằng, Lý Quán rồi ta mới yên tâm đánh bọn Thoát Hoan, Tích Lệ Cơ Ngọc. Bọn người Thát trước sau gì rồi cũng không nuốt nổi Trung Hoa. Cho nên cái họa lâu dài của ta là họa Trung Quốc. Chớ coi thường chuyện vụn vặt xảy ra trên biên ải. Các việc trên, khiến ta nghĩ tới chuyện khác lớn hơn. Tức là họ không tôn trọng biên giới quy ước. Cứ luôn luôn đặt ra những cái cớ để tranh chấp, không thôn tính được ta thì gậm nhấm ta. Họ gậm nhấm đất đai của ta, lần lần họ sẽ biến giang san của ta từ cái tổ đại bàng thành cái tổ chim chích. Vậy nên các ngươi phải nhớ lời ta dặn: Một tấc đất của tiền nhân để lại, cũng không được để lọt vào tay kẻ khác. Ta cũng để lời nhắn nhủ đó, như một lời di chúc cho muôn đời con cháu”.


1 comment