Chuyện chưa kể (16/12/2007)
(Bài này được lấy từ đây)
Sáng hôm qua (16/12), có năm thầy bói uống cà phê trong một quán cóc ven hồ Tây. Chuyện gái gú đang xôm, chợt có thằng đánh giày đi qua nói mỉa:
- Thanh niên thành phố chúng nó đang biểu tình ầm ầm phản đối Trung Quốc. Các thầy sao còn ngồi đây, sao không ra gieo thử một quẻ xem vận nước hên xui thế nào.
Bấy giờ năm thầy mới ngớ ra. Mụ nạ dòng ngồi bàn bên hỏi:
- Nhưng biểu tình là cái làm sao?
Lại nói về xuất thân của năm thầy trước đã: thấy thứ nhất, nguyên là công an tuột xích; thầy thứ hai, nguyên là chân điếu đóm trong CLB chim, cây, cá cảnh của mấy cụ lão thành; thầy thứ ba, nguyên là báo cáo viên trường chính trị; thầy thứ tư là bố đẻ của bạn thân Việt dart; thấy thứ năm vốn là một tiều phu đốn củi, vừa trở về Hà Nội sau 50 năm làm bạn thần rừng.
- Hừm, biểu tình là việc một số đối tượng vô công rỗi nghề bị các thế lực phản cách mạng thù địch kích động, tụ tập đông người khi chưa được phép, gây mất an ninh trật tự – thấy thứ nhất đáp lời mụ nạ dòng.
Thấy nói vừa dứt, thấy thứ hai đã bật dậy ngay, phản đối:
- Đệ nói vậy nghe không có thấu. Biểu tình chính là bà đỡ của cách mạng nước ta. Các đệ cứ về mượn sách sử của các cháu nhà mở ra đọc lại, không có các cuộc biểu tình bị dìm trong biểu máu thời kỳ Xô viết Nghệ Tĩnh 30 – 31, không có các cuộc tuần hành thời kỳ Mặt trận bình dân 36 – 39 thì làm sao có Cách mạng Tháng Tám long trời lở đất. Rồi thì không có các “cuộc tụ tập đông người” phản chiến của học sinh, sinh viên miền Nam, của nhân dân tiến bộ Mỹ và thế giới yêu chuộng hoà bình, thì làm sao ngày 30 tháng Tư đến sớm.
Mụ nạ dòng ngồi bên vừa định gật gù, thầy thứ ba đã phán:
- Ặc ặc. Huynh thật không hiểu thời thế. Năm xưa khi cách mạng chưa thành ta mới cần biểu tình, bây giờ cách mạng thành rồi, ta không cần nữa. Ví thử, hôm nay chúng nó biểu tình chính đáng phản đối Trung Quốc, đòi trả Hoàng Sa, Trường Sa, nhưng ngày mai, quen nếp chúng nó lại biểu tình đòi tăng học bổng, cắt học phí, rồi thì yêu sách này, yêu sách nọ, nhà nước biết tính làm sao. Nước Pháp mắt xanh mũi lõ còn đau khổ vì văn hoá biểu tình, huống hồ chi ta. Ặc ặc, không nên cho chúng nó cơ hội tạo ra tiền lệ xấu, việc nhà nước cứ để nhà nước lo.
Bấy giờ thầy thứ tư mới đứng lên “chém gió”:
- Bác chỉ toàn chính trị hoá chuyện dân sự. Bác có muốn thanh niên chơi ma tuý, cờ bạc, rượu chè không? Bác có muốn thanh niên đóng phim tươi mát, đua xe chí tử không? Tất nhiên là không, thế thì cứ để chúng nó đi bộ biểu tình cho lành mạnh. Vả lại bây giờ, U23 thua bác có buồn không? lạm phát tăng hai con số bác có lo không? sập cầu, lở đá, tai nạn giao thông, tham ô, tham nhũng bác có xót không? Thế thì cứ để chúng nó chửi nhau với thằng hàng xóm, còn hơn để chúng nó phiền não việc nhà. Hic, Hic…
Thấy thứ năm chiêu xong ngụm cà phê, rít một bi thuốc lào, phả khói khoan khoái, nói:
- Em ở rừng mới về, ngẩn ngẩn, ngơ ngơ, nhưng thấy biểu tình cũng là việc tốt lành. Thể hiện thanh niên đang quan tâm đến việc nước, không như nhiều báo chê trách là họ chỉ thực dụng, mải chơi. Con gà, con chó thấy người lạ vào còn kêu toang toác, đâu đợi chủ sai mới kêu. Ví mà chúng không kêu, chắc chắn là chúng đang ốm…
Thôi! Thôi! Thôi! Các bác mỗi người một ý, em kiếu các bác. Đúng là thấy bói xem voi – mụ nạ dòng vỗ mông quầy quậy, súc miệng nhổ đánh toẹt một bãi.
For justice and peace
1. Sự việc này đang bị ỉm đi một cách có chủ ý, hy vọng đó chỉ là khoảng lặng trước cơn bão.
2. Mỹ muốn hợp tác với Việt Nam, đọc ở đây.
3. Nghe nói Thành đoàn sẽ tổ chức một buổi văn nghệ “hướng về Trường Sa – Hoàng Sa”, dẫn theo lời trong blog này:
Anh Lê Văn Minh – Trưởng ban Tư tưởng Văn Hóa Thành Đoàn TP.HCM cho biết, chương trình sẽ được tổ chức vào tại nhà thi đấu Phú Thọ ( Quận 10 – TP.HCM) với chủ đề: “Hướng về biển đảo quê hương”. Nhưng trọng tâm sẽ là kỷ niệm 25 năm ngày thành lập hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Vô bổ. Hướng về biển đảo quê hương hay biển đảo của láng giềng? Lại văn nghệ và hát hò. Tôi không hiểu Thành đoàn thấy đươc hiệu quả gì từ chương trình này?
Nhân nhắc đến Đoàn thanh niên, tôi lại nhớ đến những bài dự thi tìm hiểu chép đến rục cả tay thời phổ thông; đến những buổi Đại hội giống nhau trăm lần như một; đến những ý kiến, chỉ đạo, tổng kết, kế hoạch dài cả chục trang giấy mà nghe xong không đọng lại một chữ nào. Rõ ràng trong thời đại hiện nay, căn bệnh hình thức và thành tích đã khiến cho Đoàn TNCS đã mất đi vai trò đẹp đẽ ban đầu của nó. Đọc thêm ở Minh Biện để xem cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu có tầm nhìn như thế nào về thanh niên:
Cũng theo ông Lý Quang Diệu đã nhận định, thì giới trẻ rất thích cuộc sống tự do, không bị ràng buộc bởi những điều lệ, bởi những giáo điều. Ông cũng đã ví von cuộc sống giới trẻ như những con ngựa hoang dã, bất kham và thích sống cuộc sống tự do theo cách của bản thân. Nhưng ông đã một lần nữa nhấn mạnh rằng: “Nhưng khi trưởng thành, tất cả đều biết cách tự điều chỉnh bản thân. Cứ để họ nghĩ theo cách của họ”
Vết thương bất lực
(bài này được lấy từ Minh Biện)
Để cho Minh Biện có nhiều tiếng nói, xin được chia sẻ một suy nghĩ khác về sự kiện Trường Sa, Hoàng Sa.
Những ngày này người ta cảm nhận được không khí yêu nước trên thế giới ảo (internet). Tôi không ở Việt Nam nhưng có lẽ không khí ngoài đời cũng không kém phần sôi sục. Tuy vậy hẳn sẽ có người hào hùng phấn trấn đi biểu tình, và có người hỏi biểu tình làm gì, có thay đổi gì được thế cuộc?
Tôi không nghĩ sẽ có chiến tranh, hay Trung Quốc sẽ xin lỗi Việt Nam, tôi không nghĩ sẽ có tòa án quốc tế phân giải buộc Trung Quốc trả lại Hoàng Sa và tôi không nghĩ trong tương lai gần sẽ có nhiều điều thay đổi trên Biển Đông. Vậy biểu tình, giận dữ rồi sẽ tạm lắng, người dân cũng phải trở lại với cuộc sống đời thường cũng như trước đây từ năm 1974 người ta cũng từng sống mà biết rằng Hoàng Sa đã bị Trung Quốc chiếm. Tuy nhiên người Việt Nam sẽ mang theo cùng cuộc sống của mình những vết thương mà người hàng xóm giàu có to lớn gây nên, như những vết thương mà họ đã gây ra cho những người hàng xóm nhỏ bé khác như Mông Cổ, dân tộc Uyghur, Tibet hay Đài Loan…
Và vết thương ta mang theo sẽ không hành hạ nếu như trên đài truyền hình nhà nước không liên tục trình chiếu phim dã sử Trung Quốc, thanh thiếu niên Việt Nam am hiểu lịch sử Trung Quốc, văn học Tam Quốc Chí hơn lịch sử và văn học Việt Nam. Người ta sẽ thấy dễ chịu hơn nếu không còn nghe đến chuyện các cô gái Việt Nam lấy chồng Đài Loan và bị hành hạ cả về thể xác lẫn tâm hồn. Vết thương sẽ bớt đau hơn nếu người dân Việt Nam đi du lịch, choáng ngợp bởi Bắc Kinh, Thượng Hải và quay lại Việt Nam tủi thân vì bị tắc và ngửi khói xe máy giữa đường phố Hà Nội, TPHCM. Vết thương sẽ bớt đau nếu các bậc cha mẹ gửi con cho người Việt Nam mà không sợ các cô dạy trẻ làm đau con mình, hay có người thân nằm trong bệnh viện trong nước mà không phải rớt nước mắt vì bệnh viện chật chội bẩn thỉu, phải liên tục đưa tiền cho bác sỹ, y tá, và nhìn thấy những bệnh nhân nghèo biết bị bệnh mà phải ngậm ngùi xách túi về quê. Vết thương của lòng tự hào cũng sẽ được xoa dịu nếu như không phải bạn trẻ nào tốt nghiệp cấp 3 cũng mơ ước đi du học nước ngoài bởi vì các giáo sư trong nước không đủ trình độ, hoặc không có thời gian dạy vì phải bận đi kiếm tiền….
Hoàng Sa, Trường Sa sẽ là một vết thương về sự bất lực của cộng đồng với ngoại bang, nhưng còn bao nhiêu vết thương trong nước mà người Việt có thể tự chữa lành cho nhau, chẳng nhẽ ta chỉ biết than phiền và bất lực?
Cập nhật: Phản ứng của Trung Quốc trước vụ biểu tình, đọc ở đây, đây, bản tiếng Trung ở đây
Hành động rồi!
Tin từ diễn đàn Hoàng Sa :
Gần 600 sinh viên học sinh và đồng bào đã có mặt tại sứ quán Trung Quốc biểu tình phản đối Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa và Trường Sa
Vào Lúc 8 giờ sáng ngày chủ Nhật 12 tháng 9, cả trăm sinh viên , học sinh đã kéo về Đại Sứ quán Trung Quốc Tại số 46 Hoàng Diệu , Hà Nội để phản đối Trung Quốc xâm lăng 2 quần đảo Hoàng Sa & Trường Sa của Việt Nam . Công An CS đã có mặt nhưng làm ngơ cho cuộc biểu tình xảy ra . Nhiều xe công an đang đậu tại đường Điện Biên Phủ ngay sát ngay phía sau Vườn Hoa Hoàng Diệu đối diện với Đại Sứ Quán Trung Quốc .Cho tới lúc 9 giò sáng , đồng bào đã kéo tới đây ngày càng đông lên gần 500 người để yểm trợ cho sinh viên học sinh đang có mặt nơi đây . Trên vườn hoa các sinh viên đã hô to khẩu hiệu “đã đảo TQ chiếm lĩnh HS & TS” , một số lớn la to khẩu hiệu như “Trường Sa & Hoàng Sa là của …” “Mọi người khác đồng thanh la lên “Việt Nam … Việt Nam” . “Nhân Dân VN … Bảo Vệ Tổ Quốc” và “Việt Nam Muôn Năm …” “”Đả đảo TQ xâm lược …” “Dậy mà đi …Hỡi đồng bào ơi …” “Thanh niên VN … Bảo Vệ Tổ Quốc …” “Chúng tôi sẵn sàng … Bảo vệ VN”
Vào lúc khoảng 10 giờ Đồng Bào và sinh viên đã tràn ra đường, con số biểu tình lúc nầy lên trên gần 600 người đang bước tới gần sát chân tường của Đại Sứ Quán Trung Quốc. Thấy biểu tình có thể lan rộng lớn hơn nên đại diện Công An đã ra thông báo kêu gọi mọi người hãy giải tán .







(hình của diễn đàn Hoàng Sa)


